Mẹ kiếp. Jésus. Và điều này cần phải rơi xuống đầu tôi...
- Không.
- Anh biết gì không? Tôi đã thấy điều đó ngay. Một người bỏ va
li của mình lại, như thế, tôi tự nhủ: Chúa không có đó.
Anh ta vừa nhắc lại điều đó với tôi vừa vỗ vào vô lăng.
- Chúa không có đó.
- Thì không... tôi thú nhận.
- Vậy mà lại có đấy! Người ở đó! Người ở mọi nơi! Người chỉ
đường cho chúng ta...
- Không, không, tôi ngắt lời anh ta, từ nơi tôi trở lại, từ nơi tôi
đến, đấy... Chúa không có đó. Tôi xin đảm bảo với anh.
- Thế thì tại sao?
- Sự khốn cùng...
- Nhưng Chúa ở trong sự khốn cùng! Chúa làm ra những điều kỳ
diệu, ông biết không?
Liếc nhìn công tơ, 90, vậy nên không thể mở cánh cửa xe bên
cạnh tôi.
- Tôi chẳng hạn... Trước kia tôi... Tôi chẳng là gì cả! anh ta nổi
cáu. Tôi uống rượu! Tôi chơi bời! Tôi ngủ với rất nhiều đàn bà! Tôi
không phải là một con người, anh thấy đấy... Tôi chẳng là gì cả! Và
Chúa đã đón lấy tôi. Chúa đã nhận tôi như một bông hoa nhỏ và
Người bảo tôi: “Claudy, con...”
Tôi không bao giờ biết được Cụ già đã ba hoa điều gì với anh ta,
tôi thiu thiu ngủ.
Khi chúng tôi đến trước cửa tòa nhà của tôi thì anh ta ấn vào đầu
gối tôi.
Trên mặt trái hóa đơn có ghi địa chỉ liên lạc của thiên đường: Nhà
thờ Aubervilliers. 46-48 phố Saint-Denis. 10h-13h.