- Cần phải đến ngay Chủ nhật này nhé! Cần phải tự nhủ: Nếu tôi
lên chiếc xe ấy, thì đó không phải là do tình cờ bởi vì sự tình cờ... (mắt
mở rõ to), sự tình cờ không tồn tại.
Kính cửa ghế hành khách đã hạ, tôi cúi xuống để chào người mục
đồng của tôi:
- Nhưng mà... ờ... Anh... anh hoàn toàn không ngủ... ờ... với
người đàn bà nào à?
Nụ cười xòe.
- Chỉ với người mà Chúa cử đến cho tôi...
- Thế làm sao anh nhận ra được?
Nụ cười xòe rộng.
- Đó là những cô đẹp nhất...
•••
Người ta đã dạy ngược tất cả cho chúng ta, tôi vừa chiêm nghiệm
vừa đẩy cổng, tôi, thời điểm duy nhất tôi chân thành, tôi còn nhớ, đó là
khi tôi nhắc lại “Con không xứng đáng đón nhận Người”.
Cái đó thì đúng. Cái đó thì tôi tin thực sự.
Còn Người, cách, cách, trong lúc leo lên, đúng là Người, bốn
tầng nhà tôi, tôi kinh hoàng nhận ra rằng điệu hát quái quỷ này cứ
vang trong đầu tôi, bằng taxi, vâng bằng taxi.
Ô là.
Cái chốt an toàn đã được đặt và mười centimet giúp căn hộ của
tôi kháng lại tôi này khiến tôi phát cáu. Tôi vừa trở về từ quá xa, tôi đã
thấy quá nhiều điều, máy bay đã bị chậm quá lâu và Chúa thì quá tế
nhị. Tôi nổi điên.
- Anh đây! Mở ra!
Tôi vừa gào lên vừa đập vào quả đấm cửa: