Điệu nhạc không đến nỗi tồi trong chiếc xe 407 của Claudy
A’Bguahana số 3786. (Đăng ký xe của anh ta dán trên lưng ghế.)
“Hỡi Người, cách, cách, Chúa của con, đúng là Người, con sẽ
đến sát bên Người bằng... khinh khí cầu!
Ô là, vâng, bằng khinh khí cầu!”
Anh ta hỏi tôi qua gương chiếu hậu:
- Ít ra thì những bài thánh ca không làm phiền ông chứ?
Tôi mỉm cười.
“Hỡi Người, cách, cách, Chúa của con, đúng là Người, con sẽ
đến sát bên Người bằng... tên lửa phản lực!”
Với những bài thánh ca như thế, tất cả chúng ta đều có thể mất đi
lòng tin muộn hơn một chút, phải không?
Ô là!
Ô, phải...
- Không, không, không sao. Cám ơn. Tuyệt rồi.
- Anh từ đâu đến?
- Nga.
- Ôi! Ở đấy chắc phải rét lắm nhỉ?
- Rất.
Giữa những con chiên cùng đàn với nhau, con tha thiết mong
muốn cư xử hữu hảo hơn, nhưng... Nhưng mà con xin sám hối, vâng,
cái đó thì con làm được, con xin sám hối trước, con không thể.
Và đó là lỗi rất lớn của con.
Con đã bị tha lỗi quá nhiều, quá kiệt sức, quá bẩn thỉu và quá
khát nước để có thể chịu lễ ban thánh thể.
Qua một đoạn đường cao tốc:
- Chúa có tồn tại trong cuộc đời anh không?