Vâng, chắc là thế, nơi này bây giờ, tôi vừa nghiến răng vừa đứng
dậy.
Nux Vomica.
Vẫn như thế và mỗi lần đều tệ hơn. Tôi không còn đó nữa. Bến
bờ đã lùi xa, tôi...
Nào, thôi đi, tôi tự đả kích mình. Mi đã mệt và mi huyên thuyên
vớ vẩn. Thôi đi.
Nước nóng giãy. Miệng mở, mí mắt khép, tôi chờ nó tẩy rửa đi
cho tôi tất cả những điều tồi tệ này. Lạnh giá, tuyết, thiếu ánh sáng,
những giờ đồng hồ tắc đường, những cuộc tranh luận không hồi kết
của tôi với tay Pavlovitch ngu ngốc ấy, những cuộc chiến chưa đánh
đã thua này và tất cả những ánh mắt còn ám ảnh tôi kia.
Cái gã đã ném mũ bảo hiểm của mình vào mặt tôi hôm trước đó.
Những từ mà tôi không hiểu nhưng vẫn đoán được không mấy khó
khăn. Công trường làm tôi chán ngán này... Trên mọi phương diện...
Nhưng thực sự tôi đã nhét cái gì của mình vào trong ấy nhỉ? Và
bây giờ! Thậm chí tôi chẳng tìm thấy dao cạo râu của mình đâu giữa
đống đồ mỹ phẩm này nữa! Da rõ lỗ chân lông, kinh nguyệt gây đau,
kem sáng da, bụng chắc, tiết nhiều bã nhờn, tóc gãy rụng.
Nhưng tất cả những của nợ này có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa gì
chứ?
Và để cho ai ve vuốt?
Tôi tự ngắt mình và quẳng tất cả những thứ đó vào thùng rác.
- Ba này... Con nghĩ là con sẽ pha cho ba một ly cà phê, nhé?
Mathilde, tay khoanh, hơi nhón chân tựa vào cái nẹp cửa phòng
tắm của chúng tôi.
- Ý hay đấy.