Con bé nhìn chằm chằm xuống đất.
- Ừ... ờ... Ba đã làm rơi hai ba thứ, đấy... Ba sẽ... con đừng lo...
- Ồ không. Con không lo đâu. Lần nào ba chẳng làm thế với
chúng con.
- Thế á?
Con bé lắc đầu.
- Một tuần vui vẻ chứ? nó tiếp.
- ...
- Nào! Một ly cà phê.
Mathilde... Con bé mà tôi đã mất bao công thuần dưỡng... Bao
gian khổ... Nó lớn nhanh quá, Chúa ơi.
May mà chúng tôi hãy còn con Snoopy...
- Ba khỏe hơn chưa đấy?
- Rồi, tôi vừa nói vừa thổi vào cái tách, cám ơn. Cuối cùng ba
cũng cảm thấy mình đã hạ cánh... Con không đi học à?
- Khôn khôn...
- Laurence đi làm cả ngày à?
- Vâng. Mẹ sẽ đón chúng con ở nhà bà... Ôi, khôông... Ba đừng
nói là ba đã quên nhé... Ba biết rõ tối nay là sinh nhật mẹ mà...
Tôi đã quên. Không phải vì hôm sau mới là sinh nhật Laurence
mà bởi vì chúng tôi còn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dễ thương vào buổi
tối. Một bữa ăn gia đình thực sự như tôi vẫn thích thế. Tất cả những gì
tôi cần, thực sự.
- Ba không có quà.
- Con biết rồi... Chính vì thế mà con không đến ngủ nhà Léa. Con
biết là ba sẽ cần đến con mà...
Tuổi thiêu niên... Thật hết sức thất thường.
- Mathilde này, con có biết là con có kiểu nhõng nhẽo làm ba
luôn ngạc nhiên không...