You can spend the night beside her
And you know that she’s half crazy...
- Ba ổn hơn rồi chứ?
But that’s why you want to be there.
Tôi lắc đầu, như một cậu bé nhõng nhẽo.
- Tuyệt quá.
Con bé hài lòng.
Mùa xuân hãy còn xa nhưng mặt trời đã sưởi ấm đôi chút khi uể
oải vươn vai trên nóc điện Panthéon
. Con-gái-tôi-không-phải-là-con-
gái-tôi-nhưng-cũng-không-kém-con-gái-tôi chìa tay cho tôi để không
bị hụt mất tí nhạc nào và chúng tôi đang ở Paris, thành phố đẹp nhất
thế giới, cuối cùng thì tôi cũng công nhận điều đó do đã rời xa nó
nhiều lần.
Chúng tôi lượn trong khu phố mà tôi rất đỗi yêu mến này, quay
lưng lại các Vĩ nhân, hai chúng tôi, những con người bé nhỏ chẳng
làm ai ngạc nhiên, trong đám đông thanh thản cuối tuần. Dịu lòng, thả
lỏng, và bước theo giai điệu for he’s touched our perfect bodies with
his mind.
- Điên rồ quá, tôi lắc đầu, thứ này bây giờ vẫn còn có người nghe
à?
- Có chứ...
- Ba hẳn đã hát lầm rầm bài này trong chính phố này, cách đây
hơn ba mươi năm... Con thấy không, cửa hàng kia kìa, đấy...
Hất hàm, tôi chỉ cho nó cửa hiệu Dubois, nơi bán màu vẽ phố
Soufflot.
- Giá mà con biết được ba đã đứng chảy dãi bao lâu trước cửa
kính của họ... Tất cả đều khiến ba mơ ước. Tất cả. Giấy vẽ của họ, bút