và ba bước đi...
Tôi làm điệu bộ gã hề già với con bé. Peter Sellers
ngày tháng đẹp nhất đời ông.
- ... những bước dài, băng qua đám đông, bí ẩn, khó nhận dạng,
cố gắng không để ý đến tất cả những ánh mắt thậm chí của những
người không nhìn ba. Ôi! Cha Cohen hẳn phải buồn cười lắm từ chỗ
ngồi của mình ở nhà các thiền sư nổi tiếng nhất, ba nói cho con biết!
- Thế rồi sao?
- Thì... Theo ba biết thì cha chưa chết...
- Không, cái áo mưa cơ...
- Ôi trời! Bay rồi... Với tất cả những thứ còn lại... Tối nay con cứ
hỏi Claire xem cô ấy còn nhớ không.
- Vâng... Và con sẽ tải về...
Tôi nhăn nhó.
- Này, thế đủ rồi nhé! Ta không tranh cãi về điều đó nữa nhé...
Ông ta cũng đã kiếm được khá nhiều tiền đấy...
- Vấn đề không phải là tiền, ba biết rõ mà... Còn tệ hơn thế. Đó
là...
- Stop. Ba biết. Con đã nói với ba điều này hàng ngàn lần rồi. Đó
là ngày nào không còn các nghệ sĩ nữa, tất cả chúng ta sẽ chết và
những thứ vớ vẩn và tất cả.
- Chính xác. Chúng ta còn sống nhưng tất cả chúng ta sẽ chết. Mà
này, vừa lúc...
Chúng tôi ở trước hiệu Gibert.
- Vào đi. Ba sẽ tặng con, chiếc áo choàng xanh nhạt xinh đẹp của
ba...
Tôi nhíu mày trước quầy thu ngân. Ba chiếc CD khác đã xuất
hiện một cách kỳ lạ trên quầy.