- Này! con bé nói với vẻ định mệnh, cả những cái này nữa, con
cũng có ý định tải về...
Tôi trả tiền và con bé lướt qua má tôi. Chớp nhoáng.
Khi lại ở giữa dòng người trên đại lộ Saint-Michel, tôi đánh bạo:
- Mathilde?
- Yes.
- Ba hỏi con một câu tế nhị được không?
- Không.
Và sau khi đi được vài mét, trong khi con bé trùm mặt:
- Con nghe ba đây.
- Tại sao chúng ta lại đối xử như vậy với nhau? Thật là...
Yên lặng.
- Thật là làm sao? cái mũ đội đầu của nó hỏi.
- Ba không biết... có thể tính toán trước... có thể quy ra tiền... Ba
rút chiếc thẻ thanh toán ra và ba có quyền được nhận một cử chỉ dịu
dàng. Rốt cuộc, dịu dàng... Một cử chỉ thôi... Bao... một nụ hôn của
con giá bao nhiêu rồi ấy nhỉ?
Tôi mở ví ra và xem lại hóa đơn.
- Năm mươi lăm euro và sáu mươi xu. Đấy...
Yên lặng.
Ném nó vào rãnh.
- Cả chuyện này nữa, vấn đề không phải là tiền bạc, ba rất vui
được tặng chúng cho con, nhưng... ba ao ước là lúc nãy con chào ba
một câu khi ba về nhà, ba... thật là...
- Con chào ba rồi mà.
Tôi kéo tay áo con bé để nó nhìn tôi rồi giơ tay lên để bắt chước
những ngón tay hời hợt của nó. Hay nói đúng hơn là sự hời hợt của
những ngón tay nó.