Với một cử chỉ đột ngột, nó rút cánh tay lại.
- Mà không chỉ với ba, tôi nói tiếp, ba biết là con làm thế cả với
mẹ con... Mỗi khi ba gọi mẹ, khi ba ở thật xa và ba cần... Mẹ chỉ nói
với ba về chuyện đó, về thái độ của con, về những cuộc tranh cãi với
con, về cái kiểu dọa dẫm thường xuyên của con... Một chút dịu dàng
đổi lấy một chút tiền... Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng thế. Và...
Tôi dừng lại và lại giữ lấy nó.
- Trả lời ba đi. Tại sao quan hệ giữa chúng ta lại trở nên như vậy?
Ba mẹ đã làm gì? Ba mẹ đã làm gì con để đáng bị như vậy, hả? Ba
biết... Người ta sẽ nói rằng đó là tuổi dậy thì, tuổi bội bạc, thời kỳ dài
đầy rẫy đau khổ và khó khăn và tất cả những trò ngu ngốc tương tự,
nhưng con... Con ấy, Mathilde ạ. Ba cứ tin là con thông minh hơn
những đứa khác... Ba cứ tin là con sẽ không như thế. Rằng con quá
ranh ma để có thể nhập vào những con số thống kê về chúng...
- Thế thì ba đã nhầm.
- Ba biết rồi...
“Mình đã mất biết bao công sức thuần hóa nó...” Tại sao hồi nãy
cái thì quá khứ xa ngu ngốc này lại lơ lửng phía trên chiếc tách của tôi
nhỉ? Bởi con bé đã mất bao công sức đẩy cái tách vào máy và ấn cái
nút nhỏ màu xanh hay sao?
Ơ... Mình cũng vậy, mình hơi bị đần độn...
Nhưng không, tuy thế...
Khi ấy nó mới... có lẽ là bảy, tám tuổi, và vừa thi trượt vòng
chung kết một cuộc đua... Tôi như đang thấy lại hình ảnh nó ném quả
bom của mình vào hố, cúi đầu và húc vào tôi mà không hề báo trước.
Ôi. Cú húc rất mạnh. Thậm chí tôi phải bám vào một cái cột để khỏi
ngã.
Xúc động, loạng choạng, thở gấp và đôi tay rất vướng víu, cuối
cùng thì tôi cũng lấy vạt áo của mình trùm lên con bé trong khi nó vừa