Chúng tôi ngủ dậy lúc bình minh. Tôi kiệt sức, tôi lạnh, tôi trễ
giờ và tối hôm đó tôi lại phải thức trắng không biết đêm thứ bao nhiêu
ở hãng. Và tôi vẫn luôn sợ ngựa. Kể cả những con nhỏ. Nhất là những
con nhỏ... Ái ái ái... tất cả những điều này trở nên thật nặng nề trong
những đám tắc xe. Thật nặng nề... Và khi tôi đang ở đó mải suy nghĩ,
bực tức, căng thẳng, sẵn sàng đoạn tuyệt, thì bỗng nhiên những từ này:
- Đôi khi con rất muốn ba là ba của con...
Tôi không trả lời gì hết vì sợ làm hỏng tất cả. Ba không phải là ba
của con, hay ba như là ba của con, hay ba còn hơn cả ba của con, hay
không, ba muốn nói, ba là... Phù... Sự yên lặng của tôi, dường như là
thế, biết nói ra tất cả những điều đó tốt hơn chính tôi.
Nhưng ngày nay... Ngày nay khi cuộc sống đã trở nên quá... Quá
gì nhỉ? Quá khó nhọc, quá dễ bùng cháy trong khoảng một trăm mười
mét vuông của chúng tôi. Ngày nay khi mà chúng tôi, Laurence và tôi,
hầu như không làm tình với nhau nữa, ngày nay khi mà mỗi ngày tôi
lại thêm một lần vỡ mộng, và lại mất đi một năm tuổi thọ sau mỗi
ngày trực công trường, khi mà tôi nói với Snoopy cho chính tôi nghe
và tôi buộc phải bấm mã số của tôi để được yêu, tôi tiếc những ngọn
lửa đơn chiếc này...
Lẽ ra tôi phải cẩn thận, tất nhiên.
Lẽ ra tôi phải đi vào làn dành cho xe cần dừng khẩn cấp như
người ta vẫn gọi thật chính xác như thế, bước ra trong đêm tối, mở
cánh cửa xe, lôi chân nó ra và đến lượt tôi bóp cho nó nghẹt thở.
Chuyện đó có thể gây hại gì cho tôi? Không gì hết.
Không gì hết, bởi vì tôi sẽ chẳng có nhiều từ hơn để nói... Cuối
cùng... Tôi hình dung như vậy, cảnh tượng hụt này: hiệu quả và câm
lặng. Bởi vì từ ngữ, mẹ kiếp, từ ngữ... Tôi không bao giờ biết xoay xở
với chúng. Tôi chưa bao giờ có được nó, cái vỏ bọc này...