Con bé vừa theo tôi vừa nhăn mặt.
Tôi muốn hỏi nó một câu trong khi nó lại loay hoay với món đồ
rẻ tiền của nó.
- Charles?
- Ơi.
- Ba có thể cho con biết anh ấy hát gì không... Bởi vì con hiểu đôi
chỗ nhưng không phải tất cả...
- Không vần đề gì.
Và chúng tôi lại chia sẻ âm thanh. Con bé nghe tai dolby, tôi nghe
tai stéréo. Mỗi người một tai. Nhưng những hợp âm piano đầu tiên
nhanh chóng bị nhấn chìm dưới tiếng ồn máy pha cà phê.
- Khoan đã...
Kéo tôi về đầu bên kia quầy hàng.
- Ba sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu.
Một giọng đàn ông khác. Cháy bỏng hơn.
Và tôi bắt đầu dịch song song:
- Nếu em là con đường, anh sẽ đi... Khoan đã... Bởi vì đó có thể
là con đường hay lối đi, cái đó còn phụ thuộc ngữ cảnh... Con muốn
thơ ca hay dịch từng từ?
- Ôi... con bé vừa rên rỉ vừa ngắt âm thanh, ba làm hỏng cả rồi...
Con không muốn một bài học tiếng Anh, con chỉ muốn ba kể con nghe
xem anh ấy nói gì thôi!
- Được, tôi kiên nhẫn, cho ba nghe lại một mình bài hát lần đầu
tiên rồi ba sẽ nói con nghe.
Tôi cầm lấy mấy cái tai nghe của nó và lấy hai tay che tai trong
khi nó liếc nhìn tôi, bồn chồn.