Chưa bao giờ.
Và bây giờ khi mà tôi quay lại với con bé, ở đó, trước hàng rào
trường Y, và tôi nhận thấy khuôn mặt nó, bướng bỉnh, quàu quạu, gần
như là xấu xí, chỉ vì một câu hỏi duy nhất, mà tôi có bao giờ hỏi đâu,
tôi tự nhủ tốt nhất là mình nên im miệng thêm một lần nữa.
Con bé đi trước, sải bước dài, đầu cúi.
- Thebamecokhahonkhong? tôi nghe tiếng nó lúng búng.
- Sao hả?
Quay ngoắt lại.
- Còn mọi người thì sao? Ba cho là khá hơn à?
Cáu tiết.
- Ba cho là khá hơn sao, mọi người ấy? Hả? Ba cho là khá hơn
sao? Bởi vì mọi người không như thế, không tính toán trước sao?
- Mọi người là ai?
- Là ai, là ai... Ba mẹ ấy! Ba mẹ! Mẹ và ba! Con hỏi ba, con hỏi,
cả ba và mẹ rơi vào bảng thống kê nào? Thống kê những cặp vợ chồng
thối nát, những người...
Yên lặng.
- Ai cái gì? tôi liều mạng như một thằng ngốc.
- Ba biết rõ mà... nó lẩm bẩm.
Vâng, tôi biết điều đó. Và đó là lý do vì sao chúng tôi im miệng
đến cùng.
Lúc này, tôi thèm có cái tai nghe của nó, bởi tôi chỉ có nỗi xáo
động của chính tôi để nhồi vào mình.
Những tiếng rít của tôi và cái áo mưa bị con nhậy cắn nát.
Khi tới phố Sèvres, đối diện với cửa hàng đáng khinh to tướng
chưa gì đã làm nản lòng tôi này, tôi rẽ về hướng một quán cà phê.
- Con cho phép ba chứ? Ba cần một ly cà phê trước cuộc chiến...