vẽ của họ, những ống màu vẽ hiệu Rembrandt của họ... Thậm chí một
hôm, ba đã thấy Prouvé từ đó đi ra. Jean Prouvé, con hình dung được
không! Đúng là hôm đó, hẳn ba phải vừa nhún nhảy vừa thì thầm câu
Jésus was a sailor và cả bài hát ấy, chắc chắn là thế... Prouvé... mỗi khi
nhớ lại...
- Ông ấy là ai?
- Một thiên tài. Thậm chí không phải. Một nhà phát minh... Một
nghệ nhân... Một tay rất độc đáo... Ba sẽ cho con xem những quyển
sách... Nhưng mà... hãy quay lại với gã vui tính của chúng ta nào... Ba
thì, bài hát ba thích nhất, đó là Famous Blue Raincoat, con không có
bài ấy à?
- Không.
- Thế á! Thế ở trường người ta dạy bọn con cái gì? Ba đã từng
phát điên lên vì bài hát ấy đấy! Phát điên! Thậm chí ba còn tin là mình
đã làm hỏng băng cát xét vì cứ tua ngược trở lại đấy...
- Tại sao?
- Ôi, ba không biết nữa... Ba cần phải nghe lại bài hát, nhưng
trong trí nhớ của ba, đó là chuyện về một tay viết thư cho bạn mình...
Một gã ngày xưa đã nẫng mất vợ hắn, và bảo với gã rằng hắn tưởng
hắn đã tha thứ cho gã... Ba nhớ là bài hát có nói đến một lọn tóc và...
ôi... với người không thể nẫng nổi bất kỳ cô gái nào như ba, một gã
khờ khạo, vụng về và ủ dột đến đáng thương như thế, ba thấy câu
chuyện này tuyệt vời, tuyệt sexy, tóm lại... như viết ra cho ba ấy...
Tôi cười.
- Thậm chí ba còn cho con biết... Ba đã nài nỉ cha mình để ông
cho ba cái áo choàng Burberry cũ của ông, nhuộm nó thành màu xanh
lơ và đó là một thất bại thảm hại. Nó trở thành màu cứt ngỗng, xấu
thảm hại! Thậm chí con không thể tưởng tượng nổi đâu...
Con bé cười.
- Con tưởng điều ấy khiến ba ngừng lại à? Không đâu. Ba bó chặt
người trong đó, cổ áo dựng lên, đai buông, tay nắm trong túi áo thủng