Và bà. Bà ấy. Lúc nào bà cũng nói về cái chết. Lúc nào cũng
thế... Để thách thức nó, để chọc tức nó, cái của nợ ấy. Bởi vì bà biết
điều đó, rằng ai rồi cũng sẽ đi qua cửa ấy, biết điều đó là cuộc sống
của bà, chính vì thế mà cần phải chạm vào nhau, yêu nhau, uống, cắn,
hưởng lạc và quên đi tất cả.
“Châm lửa đi, các cưng. Châm lửa vào tất cả những thứ đó.”
Đó là tiếng bà và tôi... tôi vẫn còn nghe thấy.
Những con người hoang dã.
•••
Anh không thể tắt. Cũng không thể chợp mắt. Anh sắp, không,
anh đang hóa điên. Anh biết điều đó. Bị bắt quả tang trong bóng tối ô
cửa sổ máy bay và...
- Này ông... Ông ổn chứ?
Một cô tiếp viên nắm lấy vai anh.
Sao các người lại bỏ rơi tôi?
- Ông không khỏe à?
Anh muốn trả lời là không phải thế, rằng tất cả đều ổn, cám ơn,
nhưng anh không thể: anh khóc.
Cuối cùng.