Một cái tên của phòng trà, của loại nhung bạc màu và của thuốc
lá lạnh. Một cái tên như là Gigi Lamor hay Gino Cherubini hay Rubis
Dolorosa hay...
Tôi không nhớ nữa và tôi phát điên lên vì không nhớ nổi. Tôi
đang ở trên máy bay để đến nơi tận cùng thế giới, tôi phải ngủ, tôi cần
phải ngủ. Tôi đã uống thuốc để ngủ. Tôi không có sự lựa chọn, nếu
không tôi sẽ khuỵu mất. Tôi đã không chợp mắt từ bao nhiêu lâu rồi...
và tôi...
Tôi sẽ khuỵu.
Nhưng chẳng ích gì. Cả thuốc ngủ, cả nỗi buồn, cả sự kiệt sức. Ở
trên cao hơn ba mươi ngàn dặm, cao đến thế trong không trung, tôi
vẫn luôn đấu tranh như một gã khờ để khơi lại những kỷ niệm chưa
dập tắt hết. Và càng thổi, tôi càng cay mắt, và càng thấy mờ hơn, tôi
càng quỳ gối thấp hơn.
Người phụ nữ ngồi cạnh đã hai lần đề nghị tôi tắt bóng đèn đọc
sách chỗ tôi. Xin lỗi, nhưng không. Cách đây bốn mươi năm rồi, thưa
bà... Bốn mươi năm, bà hiểu chứ? Tôi cần ánh sáng để tìm lại tên cái
ông già giả gái này. Cái tên không bình thường mà hẳn là tôi đã quên,
bởi vì tôi cũng thế, cũng gọi ông là Vú nuôi. Và còn quý mến ông nữa.
Bởi vì ở nhà họ là như vậy: họ quý mến.
Vú nuôi, người đã xuất hiện trong cuộc đời tàn lụi của họ, một tối
ở bệnh viện.
Vú nuôi, người đã chiều chuộng, làm hư, nhồi nhét, an ủi, bắt
chấy, thôi miên thực sự, mê hoặc rồi giải mê cho chúng tôi hàng ngàn
lần. Sờ vào gan bàn tay, rút quân bài, hứa hẹn cuộc sống đế vương,
vua chúa, vương công, những cuộc sống đầy hổ phách và ngọc lam,
những lúc nhàn tản và những mối tình tuyệt vời, và Vú em, người đã
hiện ra thật thảm thương vào một buổi sáng.