Alexis, nó thì không. Không bao giờ lảng tránh. Chìa cho ông cái
cặp sách và vừa ăn suất ăn chiều của người phụ nữ khác, người vắng
mặt, vừa đi xa dần về phía quảng trường Chợ.
Alexis, với người ngoài hành tinh đi giày gót cao của nó, con
quái vật hội chợ của nó, gã hề cho trẻ con tiểu học của nó, cảm thấy an
toàn hơn tôi, và được yêu thương hơn.
Tôi cứ tưởng.
Dẫu sao một hôm, tôi cũng hỏi nó chuyện ấy:
- Nhưng, ờ, đó là... đó là một ông hay một bà?
- Ai cơ?
- Người... ông... bà... người đến đón cậu buổi tối ấy?
Nó nhún vai.
Tất nhiên là một ông rồi. Nhưng nó gọi ông ta là bà vú nuôi của
nó.
Và bà ta, vú nuôi của nó, bà đã hứa mang về cho nó những mẩu
xương bằng vàng chẳng hạn và nó sẽ đổi cho tôi lấy viên bi đó, nếu tôi
muốn, hay là, đấy... hôm nay bà ấy bị trễ giờ, bà vú nuôi của tớ... Tớ
hy vọng là bà ấy không đánh mất chìa khóa... Bởi vì bà ấy luôn làm
mất mọi thứ, bạn ạ... Bà ấy thường nói là sẽ có ngày bà ấy quên đầu
mình ở tiệm làm tóc hay ở một quầy Prisunic và sau đó thì bà cười, bà
nói rằng thật may, bà có đôi chân!
Nhưng đó là một ông, bạn thấy rõ rồi đấy.
Thật là rắc rối...
Tôi không sao nhớ nổi tên người ấy. Tuy nhiên, đó là một cái gì
đó rất phi thường...