Khi cô mạnh khỏe, không gì chống lại cô được, và khi chúng
cháu còn bé, cô vẫn đưa chúng cháu lên trời khi cô muốn.
Nụ cười của cô đã phá tan bao nhiêu cánh cửa rồi? Chúng ta đã
lừa được bao nhiêu người rồi? Chúng ta đã ăn gian được bao nhiêu
mét? Chúng ta đã lật ngược, đi vòng, bất chấp bao nhiêu tấm biển rồi?
Bao nhiêu hành vi bất công, những lời càu nhàu, hàng rào và
những điều cấm kỵ?
“Đưa tay cho cô nào các cậu, cô đông mưu, và tất cả sẽ tốt đẹp
thôi...” Và chúng cháu rất thích điều đó, khi cô gọi chúng cháu là các
cậu trong khi chúng cháu hãy còn mút ngón tay cái và cô lao tới đánh
rất đau vào những đốt ngón tay chúng cháu. Hai hàm răng chúng cháu
lập cập vì sợ hãi, và thậm chí đôi khi còn hơi đau nữa, nhung chúng
cháu sẽ theo cô đến tận cùng thế giới.
Với chúng cháu, chiếc xe Fiat hỏng nát của cô là con tàu, tấm
thảm bay, cỗ xe ngựa. Cô vừa động viên chiếc xe tứ mã nhỏ phải đóng
thuế của cô vừa thề như gã Hank béo trong Lucky Luke, Yeah! Hue
Patte điên!!! Chiếc roi của cô vụt theo những con đường ngoại ô và cô
nhai điếu thuốc của cô vì niềm vui thấy chúng cháu nhảy dựng lên khi
cô nhổ bã thuốc qua cửa sổ.
Với cô, cuộc sống vắt kiệt sức lực, nhưng ti vi thì tắt. Và tất cả
đều là có thể.
Tất cả.
Với điều kiện không bao giờ thả tay cô ra...
Và cô đã đánh lừa lại chúng cháu khi những hộp Marlboro thay
thế những hộp Nestlé, cô còn nhớ không? Cô cháu mình từ đám cưới
Caroline về và hẳn là chúng cháu đang mơ về trò chơi của mình ở phía
sau thì những tiếng kêu kinh hoàng của cô đã đánh thức chúng cháu
dậy.