11
- Alô?
Thật không may, không phải là anh ta, và tệ hơn thế, nó còn kêu
loong coong.
- Ơ... có phải nhà Alexis Le Men không ạ?
- Phải rồi... giọng nói yếu ớt tiếp tục.
Bối rối.
- Tôi có thể nói chuyện với anh ấy đuợc không ạ?
- Bố ơi! Điện thoại!
Bố?
Chỉ còn thiếu có thế...
Và tất cả những gì anh đã nhắc đi nhắc lại từ gần một giờ nay,
trong bãi đậu xe, trong những cầu thang cuốn, trong những hàng người
khác nhau, cuối cùng là bên những bức tường kính mênh mông này,
cách anh tự giới thiệu, những từ đâu tiên anh sẽ nói, kế hoạch tấn công
của anh, vết cắn của anh, sự cà khịa của anh, nọc độc của anh, nỗi
phiền muộn của anh, tất cả những thứ đó tan biến thật hồn nhiên.
Tất cả những gì anh tìm được để công kích anh ta sau tất cả
những năm tháng nặng nề đó là:
- Cậu... cậu có một nhóc rồi à?
- Ai ở đầu dây đấy? Người ta hỏi xẵng anh.
Khốn nạn, không. Anh hoàn toàn không dự kiến trước được
những điều như thế, siêu nhân vật của chúng ta...
Cậu đấy à, Charles?