- Ừ.
Và giọng nói còn nhẹ nhàng hơn.
Quá nhẹ nhàng, than ôi...
- Tớ đã đợi cậu.
Yên lặng kéo dài.
- Vậy là câu đã nhận được thư của tớ rồi?
Vết nứt rộng thêm ra. Và một cách đáng báo động. Đứng dậy,
hướng tới một góc và cuộn mình vào đó. Tựa trán vào tường và nhắm
mắt lại. Thế giới quanh anh đã trở nên... quá dữ dội.
Không sao cả. Sẽ qua thôi. Nỗi mệt. Căng thẳng.
- Cậu vẫn còn đấy chứ?
- Còn, còn... Xin lỗi... Tớ đang ở sân bay...
Anh xấu hổ. Xấu hổ. Ngẩng đầu.
- Nhưng ổn rồi, ổn rồi... Tớ đầy...
- Tớ hỏi cậu xem cậu đã nhậ...
- Tất nhiên. Nếu không tớ gọi làm gì?
- Tớ biết sao được! Cho vui! Để biết tin tức của tớ, để...
- Thôi đi.
Thế là xong. Lại quay lại rồi. Lại nghe giọng nói quyến rũ này
của anh ta khi anh ta muốn quỵ lụy những người xung quanh, điều đó
khiến anh trong giây lát định thần và lấy lại cơn phẫn nộ ghê gớm.
- Cậu không thể để bà cụ ở đấy...
- Gì cơ?
- Trong cái nghĩa trang tồi tệ ấy...
Alexis bắt đầu cười và giọng anh ta thật đáng sợ.
- Ha! Ha! Theo tớ thấy thì cậu vẫn thế... vẫn là chàng hoàng tử
đẹp trai trên con ngựa trắng của chàng, hả? Vẫn kiêu hãnh như thế,
Balanda của tôi!