- Alô?
- ...
- Đã thế lại còn hố rác nữa...
- Bố đến đây! anh ta nói xa ống nói, cứ bắt đầu đi đừng đợi bố!
Cái gì, hố rác á? Cái... Charles?
- Ừ.
- Sau suốt quãng thòi gian vừa rồi... Tớ cần phải thú thật với cậu
một điều rất quan trọng...
- Tớ nghe đây.
Anh ta, hừm, hắng giọng rõ to.
Charles bịt tai kia lại.
- Khi người ta chết rồi, cậu biết không, này nhé... người ta không
còn thấy gì nữa cả...
Thằng khốn. Vờ tâm sự để bắt thóp anh bằng cách chế giễu anh.
Nó hoàn toàn là thế.
Tắt máy.
Chưa đến đường dẫn vào máy bay anh đã cảm thấy dưới chân hụt
hẫng: đã quên hỏi anh ta điều quan trọng nhất.
•••
Người ta phục vụ anh một ly sâm banh và anh tranh thủ nuốt
chửng một viên rưỡi thuốc ngủ. Món rượu cốc tai vớ vẩn, anh rất ý
thức được điều đó, nhưng không thể làm điều dại dột gì nữa.
Từ nhiều tuần nay, cuộc sống của anh chỉ là một chuỗi những tác
động phụ không mong muốn và cỗ máy vẫn trụ được tốt, vậy nên...
Tốt nhất, sẽ khuỵu trong vài phút nữa, tệ nhất, sẽ ra gục xuống lỗ bồn
cầu.
Phải, chồng chất tất cả lên nhau, thế cũng không tệ, này...
Mở một chai rượu nhỏ khác.