Để yên? Nhưng anh đã sống bình yên khi nào?
Lần cuối cùng, anh lên sáu tuổi rưỡi và ngược phố Berthelot với
người bạn mới của mình.
Một cậu bé cùng lớp anh tên là Le Men viết tách làm hai từ vừa
mới dọn đến ngay cạnh nhà. Anh nhận ra cậu ngay từ ngày đầu tiên vì
cậu ấy đeo chiếc chìa khóa nhà quanh cổ.
Hồi ấy, đeo chìa khóa quanh cổ đã là một cái gì đó rồi. Nó khiến
bạn giống một người đàn ông trong giờ giải lao...
Cậu ấy đã đến nhà cậu ăn bữa quà chiều nhiều lần nhưng hôm đó
là đến lượt cậu và Alexis nói trong khi tháo giày:
- Cậu này, đừng làm ồn nhé bởi vì mẹ tớ đang ngủ đấy...
- Thế á?
Charles rất ngạc nhiên. Một bà mẹ lại có thể ngủ vào buổi chiều
chăng?
- Mẹ cậu ốm à? Cậu thầm thì hỏi.
- Không, mẹ tớ là y tá, nhưng vì mẹ tớ đi làm từ sáng sớm, mẹ tớ
thường ngủ trưa... Nhìn này, cánh cửa phòng mẹ tớ đóng rồi... Đấy là
quy tắc nhà tớ...
Tất cả nhứng thứ đó với anh thật lãng mạn kinh khủng. Bởi lẽ đó
là một trò chơi, chơi như vậy. Cho những chiếc xe hơi nhỏ xíu của họ
chạy mà không xô vào nhau, nắm tay áo miệng thì thầm và tự cắt
những lát bánh mì có gia vị cho mình.
Cả hai, duy nhất trên đời, và giật nẩy mình khi nghe tiếng xì hơi
nhỏ nhất từ chai nước chanh...
Phải, sự bình yên đã có ấy, nó không còn rõ ràng đến thế nữa bởi
vì mỗi lần đi trước cánh cửa này, anh lại cảm thấy tim mình đang đập.
Một chút.