Ba mẩu thuốc lá đã bị cắm vào một cốc sữa chua vừa mới ăn
được một tí.
- Nếu cậu muốn, cậu ta bối rối nói thêm, tớ có một tảng đá màu
đen... Một con voi ma mút... Nó ở trên bàn ngủ của tớ...
Charles cởi giày và đi thám thính.
Ôi, ôi... Cánh cửa mở toang... Không nhìn khi đi qua, nhưng, khi
quay lại, không ngăn nổi mình liếc vào trong đó.
Tấm ga giường đã tuột và người ta thấy hai vai cô. Và thậm chí
cả một nửa lưng cô. Cậu bất động. Da cô thật là trắng và tóc cô, thật
dài... Cậu phải rời nơi đó, cần phải rời khỏi đó, cậu sắp rời đi thì cô
mở mắt.
Cô ấy sao mà đẹp thế... Đẹp như trong những câu chuyện giáo
lý... Yên lặng và bất động, nhưng như có một thứ ánh sáng xung
quanh.
- Ê... Chào cháu... cô vừa nói vừa hơi nhướn người để luồn gan
bàn tay dưới gáy.
- Cháu là Charles, phải thế không?
Cậu không thể trả lời cô bởi vì người ta thấy một đầu... Đúng ra
là...
Cậu không thể trả lời cô và chạy khỏi đó.
- Cậu làm gì thế? Cậu đi đấy à?
- Ừ, Charles lúng búng, cậu nổi cáu với cái mép lót giày, tớ phải
làm bài tập.
- Ê! Alexis thốt lên, nhưng mai là thứ Tư rồ...
Cánh cửa đã sập lại.