được chính thức xả hơi một chút trong một cuộc sống quá nhiều chông
gai, và quá khứ duy nhất của cô, bờ vai duy nhất của cô, những ngón
tay duy nhất mà cô có thể kẹp chặt trong những tiếng đàn oóc thánh
thót, chính là của cô bạn thân lâu năm Orlanda Marshall với đôi giày
cổ ngắn đánh vécni và những chuỗi hạt đeo lòng thòng trước ngực trên
bộ vest của cô ấy...
Chẳng là gì cả.
Tuy nhiên lại là rất nhiều.
Thật chẳng ra làm sao.
Đó là cuộc sống của cô.
Anh đã tặng cậu một cây bút, nó từng thuộc về “Ngài Maurice
Chevalier xin mời”, nhưng người ta không rút nắp ra được nữa.
- Thế nào? Cháu không thích sao? Anh vừa nói thêm vừa nhìn nụ
cười bối rối của Charles.
- Ơ... có chứ ạ...
Và khi cậu bé đã đi khỏi, chính cái bĩu môi của Anouk khiến anh
thấy buộc phải đáp trả:
- Sao em lại nhìn anh như vậy?
- Em không biết... Lần trước, anh bảo em rằng cái bút hỏng này,
nó là của Tino Rossi...
- Thôi nào Kho báu...
Sự mệt mỏi lớn của người mặc áo vải paca.
- Mơ ước mới là quan trọng, em biết rõ mà... Hơn nữa, anh thấy
rằng tên Maurice Chevalier, cho một lễ ban thánh thể, như thế hay
đấy... Hay hơn.
- Anh có lý. Tino Rossi, nghe có vẻ như lễ Noel...
- Và em thấy thế buồn cười à?