Trong thời gian rất lâu, vẫn yên lặng, nghĩ nát óc xem làm thế
nào cô có thể khiến chú ấy nói ra những gì chú ấy muốn mà không
làm chú ấy vỡ vụn thành ngàn mảnh, nhưng không, không tìm thấy,
và, gục đầu, cuối cùng phải công nhận rằng chính cô cũng đã quá ốm
yếu để cổ thể giúp bất kỳ ai.
- Rồi sao nữa? Charles hỏi.
- Ồ... Cô đã hỏi chú ấy có lửa không...
Cậu cười lăn:
- Ơ! Cách tiếp cận độc đáo quá nhỉ!
Anouk mỉm cười. Chưa từng kể câu chuyện này cho ai và thán
phục chính mình đã nhớ tốt đến thế, cô là người thường quên hôm
trước mình tên là gì.
- Rồi sao nữa? Cô hỏi chú ấy đối mắt đẹp đó có phải là của chú
không à?
- Không. Sau đó cô ra ngoài hút vài hơi để lấy can đảm và khi cô
quay trở lại, cô đã nói sự thật cho chú ấy nghe. Cô đã nói với chú ấy
như cô chưa từng tâm sự trước đó bao giờ. Với bất kỳ ai... Khổ thân
chú ấy, mỗi lần cô nhớ lại...
- Cô đã bảo gì chú ấy?
- Rằng cô biết tại sao chú ấy ở đó. Rằng cô đã hỏi thông tin và
người ta đã cho cô biết là mẹ chú đã ra đi thanh thản. Rằng cô rất
muốn biết chắc chắn là mình cũng xứng đáng như thế. Rằng bà cụ thật
may mắn khi có chú ấy ở bên. Rằng một cô đồng nghiệp của cô kể cho
cô biết rằng ngày nào chú ấy cũng đến và nắm tay bà tới phút chót.
Rằng cô ghen tị với họ, với bà cụ và chú ấy. Rằng cô, cô không được
gặp mẹ mình từ bao nhiêu năm rồi. Rằng cô có một thằng con trai sáu
tuổi mà mẹ cô chưa từng ôm vào lòng. Rằng cô đã gửi cho bà một tấm
thiệp báo tin và bà đã gửi lại cho cô một chiếc váy bé gái làm quà.
Rằng hẳn đó không phải là do độc địa, mà còn tệ hại hơn thế. Rằng cô