được. Với họ, cô thay đổi giọng nói, nói quá nhanh, cười quá to,
nhưng với tôi, không, cô vẫn luôn bình thường.
Vậy là chính tôi yêu cô ấy.
Nhưng tôi lên máy tuổi, để nói như vậy? Chín? Mười tuổi?
Và tại sao lại có sự lựa chọn này? Bởi vì mẹ tôi, bởi vì các chị em
gái tôi, bởi vì các cô giáo và các trưởng nhóm hướng đạo sinh. Bởi vì
tất cả những người phụ nữ xung quanh tôi khiến tôi thất vọng, xấu xí,
không hiểu gì hết, chỉ lo hỏi xem tôi có thuộc lòng bảng cửu chương
hay không hoặc là tôi đã thay áo may ô hay chưa.
Tất nhiên.
Tất nhiên bởi vì tôi không có mục tiêu nào khác ngoài lớn lên để
thoát khỏi tay họ.
Trong khi đó Anouk... Đúng là bởi vì cô không có tuổi, hay bởi
vì tôi là người duy nhất trên đời lắng nghe cô nói và biết được khi nào
cô nói dối, cô không bao giờ cúi xuống tôi, không chịu được khi người
ta gọi tôi là Charlie hay Charlot, cô nói rằng tôi có một cái tên êm tai
và lịch lãm, nó giống với tôi, cô luôn hỏi ý kiến tôi và công nhận là tôi
thường có lý.
Và tại sao cái đau mũi nhỏ thò lò của tôi lại chắc chắn như vậy?
Nhưng tại vì cô ấy bảo tôi thế mà, tất nhiên!
Tôi đã ngủ qua đêm ở nhà họ và, trước khi đến trường, cô đã nhét
đồ ăn lót dạ vào cặp sách của chúng tôi.
Vào giờ giải lao, chúng tôi đã đến chỗ những đứa khác với túi bi
của chúng tôi trong một tay và những gói bọc giấy nhôm trong tay kia.
- Ôi! Alexis nổi hứng bóc gói của mình, những chiếc ga tô đang
nói!
Ngồi xổm, tôi vạch một đường (đã thế...) giữa những viên sỏi.
- Em ở trên đầu lưỡi của anh và Em làm anh bật cười, cậu đọc to
trước khi đút thỏm vào miệng.