Tôi xoa hai tay vào đùi.
- Còn cậu? Cậu được cái gì?
- Tớ á? tôi nói, hơi thất vọng khi nhận thấy mình chỉ có một
chiếc.
- Thế nào?
- Chẳng có gì...
- Không ghi gì hết sao?
- Có chứ, có ghi “Không gì hết”.
- Ôi... Chán thật... Thôi, nào... Ai bắt đầu đây?
- Chơi đi, tôi vừa nói vừa đứng dậy để có thể cất nó vào trong áo
khoác của tôi.
Chúng tôi chơi và hôm đó tôi thua lớn... Tất cả những viên bi mắt
mèo của tôi...
- Kìa! Sao cậu chơi tệ thế?
Tôi mỉm cười. Lúc đó, trong đám bụi, rồi lúc xếp hàng tay sờ vào
túi, rồi dưới ngăn tủ của tôi, và cuối cùng khi ở trên giường của tôi,
sau khi đã dậy nhiều lần để thay chỗ giấu nó, tôi mỉm cười.
Phát điên
Ngược lại bốn mươi năm, Charles không nhớ đã từng nhận được
lời tỏ tình hữu hiệu hơn thế...
Chiếc bánh kẹp nát vụn và cuối cùng cậu cũng vứt nó đi. Đã lớn,
đã ra đi, đã quay trở lại và cô đã cười. Và anh đã tin cô. Và anh đã già
đi, và anh đã mập ra và... và cô đã chết.
Thế là hết.
Này, này, Balanda, đấy chỉ là một chiếc bánh quy... Cậu biết ngày
nay trong các hiệu bánh hoài cổ người ta gọi chúng là gì không?
Những chiếc bánh xẹp vui mắt. Vả lại khi đó cậu chỉ là một cậu bé.