- Sao lúc nào con cũng thay đổi đề tài khi chúng ta nói đến
Nounou thế? Sao không bao giờ con khóc vậy? Dù sao đó cũng là một
người quan trọng trong đời con, phải vậy không nào?
Cậu tập trung vào những sợi mì ông của mình, buộc phải ngẳng
đầu và vì thế mà gặp ánh mắt cô, chỉ tại những sợi pho mát gruyère, và
trả lời đơn giản:
- Mỗi lần mở túi đựng kèn của con, con lại ngửi thấy mùi chú ấy.
Mẹ biết không, một thư mùi người già và...
- Và?
- Khi con chơi, đó là cho chú ấy và...
- Và?
- Khi người ta nói là con chơi hay, đó là bởi vì con tin rằng thực
ra con khóc...
Nếu cô có thể, cô đã ôm lấy cậu vào lòng vào thời điểm chính
xác này trong đời họ. Nhưng cô không thể. Cậu không muốn nữa.
- Nhưng... ơ... mẹ buồn à?
- Ô, không! Trái lại! Mẹ ổn mà!
Cô cười trừ với cậu. Một nụ cười mỉm với những cánh tay, những
bàn tay, một cái cổ và hai cái gáy vươn hét cỡ.
Charles xem đồng hồ, quay trở lại, liếc mắt nhìn một cái hang
nhổ xíu theo kiểu hang ở Lourdes (Mũi tên chỉ chặng đường Saint-
Louis. Vớ vẩn...) và chờ đến lượt lại vào bãi đậu xe để kết thúc chuyến
đi và lại càu nhàu giận dữ.
“Ừ... Và rồi, cháu thấy đấy, rốt cuộc thì ông ta cũng bỏ cả bà ấy
vào túi, cả bà ấy nữa...”, giọng Anouk vang lên.
Không, về điểm đó thì cậu không tìm cách cãi lại cô. Mẹ cậu...
Mẹ cậu đã nhanh chóng tìm thấy việc khác để làm... Giữ nhà bà, gia
đình bà, cương vị của bà, những bồn hoa của bà và mọi thứ khác. Và