rồi de Gaulle đã quay trở lại. Vậy là cuối cùng thì bà cũng thư giãn
được.
Vậy là không phải về điểm đó, nhưng:
- Anouk...
- Charles...
- Hôm nay cô có thế nói cho cháu điều đó...
- Nói cho cháu điều gì?
- Chú ấy đã chết ra sao...
Yên lặng.
- Chết già, cô đã bảo bọn cháu thế, nhưng cô nói dối. Cô nói dối,
đúng không nào?
- Ừ...
- Chú ấy tự tử à?
- Không.
Yên lặng.
- Cô không muốn nói à?
- Đôi khi nói dối lại tốt đấy, cháu ạ... Nhất là với chú ấy... Chú ấy,
người đã cho các cháu mơ ước nhiều đến thế... Và bao trò ảo thuật mà
chú ấy...
- Chú ấy lao vào xe à?
- Cứa cổ.
- ...
- Cô biết ngay mà, cô nói, nhưng sao lúc nào cô cũng nghe cháu
thế nhỉ?
Cô quay người lại gọi thanh toán.
- Cháu thấy đấy, Charles ạ, cháu chỉ có một khiếm khuyết, nhưng
mẹ kiếp... sao mà chú ấy buồn thế cơ chứ... Cháu quá thông minh...