Lẩm bẩm những lời xin lỗi mà chẳng ai nghe thấy. Suýt nữa khởi
động lại máy thì nhìn thấy tập hồ sơ “đơn từ chi tiêu” của công trường
PRAT ở Valenciennes, từ bỏ rồi quay trở lại với công việc và lý trí,
sống giữa những kế hoạch phần còn lại của đời anh.
Cuối buối chiều, luật sư của anh gọi cho anh:
- Tôi đem đến cho anh tin tức về các vụ liên quan đến anh! ông
này nói vui.
- Làm ơn, đừng! anh đáp lại với cùng giọng điệu, tôi sẽ trả cho
ông một gia tài để ông khỏi đưa tin cho tôi đấy!
Và sau cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng và trong thời gian
đó đồng hồ đo giờ của người kia không ngừng quay, Charles nói
những từ này mà anh hối tiếc ngay sau đó:
- Thế ông... Ông có nhận xử lý các vụ liên quan đến gia đình
không?
- Lạy các thiên thần, không! Sao anh hỏi thế?
- Không, không có gì cả. Nào... Tôi trở lại với trách nhiêm của tôi
nhé... Tạo cho ông những cơ hội khác để làm lông tôi...
- Tôi đã nói với anh rồi, Balanda, trách nhiệm là hệ quả của năng
lực nghề nghiệp.
- Ông nghe này, tôi sẽ thú nhận với ông một điều... Ông hãy tìm
câu nói khác cho lần sau bởi vì tôi không chịu đựng nổi câu này nữa
đâu...
- Ha! Ha! Tôi quên mất là tôi còn nợ anh một bữa trưa ở quán
L’Ambroisie đấy!
- Đúng thế... Nếu từ nay đến đó mà tôi vẫn chưa xuống lỗ...
- Ồ, nhưng đó chính là điều hay nhất có thể xảy ra với nền Cộng
hòa, anh bạn của tôi ạ! Mong sao một người như anh sẽ có dịp quan
tâm đến các nhà tù của chúng ta...