Chiếc xe của Laurence đỗ cách đó vài mét. Anh đi qua, đứng bất
động, quay trở lại, viết nguệch ngoạc vài từ vào một trang sổ tay và
găm vào dưới một cái gạt nước.
Đó là gì vậy? Sự hối hận? Tiếc nuối? Một lời tuyên bố? Chào
vĩnh biệt?
Không. Đó là...
“Mathilde bảo anh nói với em rằng thứ Bảy được đấy.”
Đó là anh.
Chính xác.
Charles Balanda. Người đàn ông của chúng ta. Một tuần nữa là
tròn bốn mươi bảy tuổi, người sống chung không giá thú bị cắm sừng
và chẳng có chút quyền nào đối với đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng, anh
biết thế. Không một chút quyền, nhưng còn hơn thế nhiều. Sự cảnh
giác của anh, tờ giấy ghi lời nhắn xé ẩu hay bằng chứng là cỗ máy
không hỏng hoàn toàn. Con bé này, chính nó, sẽ kháng lại.
Vừa đi khỏi vừa nắn túi.
Lại nhầm rồi.
Đã không tuôn ra hết trên máy bay.