7
- Đến giờ này mà anh còn về à? cô tấn công anh, nắm tay chống
nạnh.
Anh làm ra vẻ đẩy cô vào tường và đi về phía bếp.
- Này anh, anh quá đáng thế... Sao anh không gọi điện? Lẽ ra em
đã có thể ở bên anh cho vui rồi, em cho anh biết...
Nhìn thấy cái bĩu môi của cô và bắt đầu cười.
- Thật đấy... Em đã bảo “lẽ ra em đã có thể” OK? Lẽ ra em đã có
thể...
Ôm hôn cô.
- Tiếp tục đi, cứ làm như ở nhà anh đi, cô nói tiếp, mà đây là nhà
anh còn gì, đúng thế... Welcome home, anh yêu, cái gì đưa anh về
vậy? Anh đến tăng tiền thuê... cho em... Ôi, ôi, cô nói tiếp, anh không
ổn rồi... Lại bọn Nga làm anh phiền lòng phải không?
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí cũng chẳng biết
liệu anh có đủ can đảm để tìm ra từ ngữ hay không, vậy nên anh chọn
điều đơn giản nhất:
- Anh lạnh, anh đói, và anh muốn yêu.
- Ôi, mẹ kiếp... Buồn quá nhỉ, buồn quá! Nào... Theo em đi.
- Em có thể làm cho anh món ốp lết với trứng không tươi và bơ
quá đát, thế được không?