Cô nhìn anh ăn, mở một chai bia cho họ, bóc băng dán cai thuốc
của cô và lấy của anh một điếu thuốc.
Anh đẩy đĩa của anh ra và lặng yên nhìn cô.
Cô đứng dậy, bật một cây đèn nhỏ dưới tấm chụp, tắt điện ở
những chỗ khác và quay lại chuyển vị trí chiếc ghế đẩu để có thể tựa
lưng vào tường.
- Ta bắt đầu từ đâu? cô thầm thì.
Anh nhắm mắt.
- Anh không biết.
-Tât nhiên là có chứ, anh biết mà... Anh luôn biết mọi chuyện,
anh ấy...
- Không. Bây giờ không thế nữa.
- Anh...
- Anh sao?
- Anh biết bà ấy chết vì cái gì chứ?
- Không.
- Anh không gọi điện cho Alexis sao?
- Có, nhưng anh quên hỏi hắn chuyện đó...
- Thế á?
- Hắn làm anh bực mình và anh đã dập máy.
- Rõ rồi... Tráng miệng nhé?
- Không.
- May quá, em không có... Anh dùn...
- Laurence cắm sừng anh, anh ngắt lời cô.
- Tin thứ nhất, cô cười gằn. Ôi, xin lỗi...
- Nhìn rõ thế cơ à?
- Đâu c...ó, em đùa thôi... Cà phê nhé?
- Vậy là nhìn rõ thế cơ đấy...
- Em có cả trà thảo dược “bụng phẳng” nếu anh thích hơn...