- Làm sao anh lại muốn người ta phải chung thủy với chúng ta?
Chung thủy với ai, với cái gì? Chung thủy như thế nào? Nhưng... Anh
yêu nghề của anh, phải không?
- Anh không biết nữa.
- Có đấy, anh yêu nghề của anh đấy. Vậy nên em cấm anh khó
tính với những gì người ta dành cho anh. Người ta trả giá khá đắt đã là
một đặc ân rồi... Mà anh còn có Mathilde nữa...
- Anh từng có Mathilde.
Yên lặng.
-Thôi đi, cô nổi cáu, anh không thể coi nó như một thứ của
chung, con bé ấy... Vả lại, anh vẫn chưa bỏ đi cơ mà...
- ...
- Anh đã bỏ đi?
- Anh không biết.
- Không. Anh đừng bỏ đi.
- Tại sao?
- Sống một mình khổ lắm.
- Em sống tốt đấy thôi...
Cô đứng dậy, mở tất cả các tủ tường rồi đến cửa tủ lạnh, những
đồng bằng ủ dột, và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thế này mà anh gọi là sống à?
Anh chìa bát của mình cho cô.
- Anh không có chút quyền nào đối với nó, phải vậy không? Anh
muốn nói, trên phương diện pháp lý ấy...
- Tất nhiên là có chứ. Luật đã thay đổi rồi. Anh hoàn toàn có thể
lập một hồ sơ, cung cấp các giấy chứng nhận và... Nhưng anh không
cần đến chúng đâu và anh biết rõ điều đó...
- Tại sao?