- ...
- Em muốn biết bọn anh có ngủ với nhau không chứ gì?
- Không. Tóm lại... đó không phải là điều em muốn biết. Câu hỏi
của em mang ít... nhiều tình cảm hơn, em cho là thế...
- ...
- Em xin lỗi.
Cô đã quay đi.
- Chúc anh ngủ ngon, cô nói thêm.
- Claire?
- Em đã không nói gì hết. Anh ngủ đi.
Và trong bóng tối, lời thú nhận này:
- Không.
Cô lại nắm tay đấm cửa và áp sát bàn tay mình lên cánh cửa để
đóng lại một cách kín đáo nhất có thể.
Nhưng sau tiếng ồn ào trên tuyến tàu điện số 6, tiếng đính chính
này:
- Có đấy.
Và rất lâu sau đó nữa, cuối cùng là tiếng ồn từ những vũ khí của
anh:
- Không.
•••
“Váy trắng, tóc duỗi, vẫn nụ cười giống hệt như trong bức ảnh
đầu tiên, dưới cỗ quan...”
Váy trắng. Tóc duỗi, vẫn nụ cười giống hệt.
Bữa tiệc lớn. Tối đó, người ta đã ăn mừng: ba mươi lăm năm
ngày cưới của Mado và Henri, năm học luật đầu tiên của Claire, lễ
đính hôn của Edith và cuộc thi tuyển của Charles.