- Nghề...
- Y tá, anh ngắt lời cô, cô ấy là y tá. Và nếu em muốn biết cô ấy
làm ở đâu và bộ phận nào, thâm niên công tác, vòng hông cô ấy và số
điểm nghỉ hưu của cô ấy, thì em đi mà hỏi cô ấy.
Cô bĩu môi, anh đi ra chỗ khác.
- Thế nào chàng thanh niên? Có sẵn sàng hy sinh để nhảy với
người già không đấy? anh nghe tiếng nói sau lưng trong khi anh cố lấy
lại bật lửa của mình dưới đáy một cái nồi rượu pha lớn.
Nụ cười của anh quay lại trước anh.
- Bà đặt cái gậy chống của bà xuống đi ạ. Cháu phục vụ bà đây.
Váy trắng, vui nhộn, xinh đẹp, và năng động như quỷ.
Tức là lấy cử động làm gốc.
Quay cuồng trong vòng tay người đàn ông mình chọn. Đã trải
qua một ngày khó khăn, vật lộn chống lại những ca nhiễm trùng cơ hội
và bị thua. Lúc nào cũng thua thời gian gần đây. Muốn khiêu vũ.
Khiêu vũ và chạm vào anh, anh, với hàng triệu tiểu cầu trắng và
hệ thông miễn dịch vô cùng hiệu quả. Anh là người thật ngây thơ,
người hết sức cẩn thận giữ mình tránh xa váy cô và người mà cô vừa
cười vừa kéo về phía mình. Ta mặc kệ đi Charles, ta mặc kệ đi. Ánh
nhìn gầm gừ. Ta là những người sống, cháu hiểu không? Những
người-sống.
Và anh để mặc cô làm vậy trước ánh mắt ngơ ngác của bạn gái
anh. Nhưng anh, rốt cuộc cũng tình táo, than ôi, hết sức tỉnh táo, đã
hẩy tay cô ra và trả lại cho cô năng lượng tỷ lệ thuận với khối lượng
của cô rồi đi ra hít thở không khí trong lành dưới bầu trời sao.
- Này, cô hàng xóm nóng bỏng quá...
Im đi.