- Không phải thế, ý em là ở tuổi cô ấy...
Đồ khốn.
- Em phải về đây.
- Đã về sao? anh gượng hỏi.
- Anh biết là thứ Hai em có bài kiểm tra miệng mà, bạn gái anh
thở dài.
Anh quên bẵng mất.
- Anh sẽ tới chứ?
- Không.
- Gì cơ?
Được rồi, hãy miễn cho chúng ta phần tiếp theo của cuộc đối
thoại chán chết này đi. Cuối cùng, anh đã gọi một chiếc taxi và cô về
ôn những gì mà hẳn là cô biết rõ mình đã thuộc năm lòng.
Khi anh quay lại về phía ngôi nhà sau một nụ hôn hờ hững và
những lời động viên cả quyết, đám sồi kêu lạo xạo dưới những cây
sơn mai.
- Thế là cháu yêu đấy à?
Định trả lòi là không và thú nhận với cô điều nguợc lại.
- Ồ? Đó là...
- ...
- Cháu... Cháu quen cô ấy được bao lâu rồi?
Charles ngẩng đầu, nhìn cô, mỉm cười với cô, cúi đầu.
- Vâng.
Rồi lại đi về phía tiếng ồn.
Lâu rồi...