- Tại vì nó yêu anh, đồ ngốc ạ... Thôi, cô vươn vai, anh sẽ không
tin em đâu nhưng em có việc phải làm đây...
- Anh ở lại đây được không?
- Chừng nào anh muốn... vẫn luôn là tiếng bôm bốp trước chiến
tranh, nó sẽ gợi lại cho anh những kỷ niệm...
Cô dịch chuyển những núi đồ lộn xộn của mình và chìa cho anh
một cặp ga giường sạch.
Như vào thời hoàng kim, họ theo nhau vào phòng tắm nhỏ xíu và
dùng chung một bàn chải đánh răng nhưng... không còn không khí như
trước nữa.
Bao nhiêu năm đã trôi qua và những lời hứa quan trọng duy nhất
mà họ từng dành cho nhau, họ đã không thực hiện đưọc. Khác biệt duy
nhất, đó là bây giờ người này cũng như người kia phải trả nhiều thuế
hơn gấp mười lần, trăm lần.
Anh nằm xuống mà thương cho cái lưng của mình và thấy lại
tiếng động đã từng xen vào những đêm trắng thời sinh viên của anh,
tiếng tàu điện ngầm chạy trên không trung.
Không thể ngăn mình mỉm cười.
- Charles?
Bóng cô xuất hiện thấp thoáng.
- Em hỏi anh một câu được không?
- Vô ích thôi. Tất nhiên là anh sẽ lại đi. Em đừng lo...
- Không... Không phải thế...
- Anh nghe em đây...
- Anouk và anh?
- Ừ... anh vừa nói vừa chuyển tư thế.
- Bọn anh... Không. Không có gì.
- Bọn anh làm sao?