Charles nhăn nhó rất nhiều. Khuôn mặt anh, hay cái còn lại trên
mặt anh, được gãi, rửa, khử trùng, xem xét kỹ, bình luận, rồi được phủ
đầy những vết băng khâu nhỏ.
Anh bám vào quầy bày hàng đứng dậy, khập khiễng đến tận chỗ
thu tiền, mua các loại kem bôi để khỏi phải đi khám bác sĩ, nói dối,
cảm ơn, trả tiền và quay lại đương đầu với thế giới.
Anh bạn cũ của anh đã biến mất. Anh lê bước tới tận cửa hàng
thuốc lá mà ngạc nhiên khi thấy mình thu hút biết bao nhiêu ánh mắt
liếc qua như vậy.
Ông chủ quán bar, ông này thì không nhạy cảm đến thế. Ông ta
đã từng thấy những người tương tự...
- Thế nào rồi? ông ta nói đùa. Sáng nay người ta chui vào gầm xe
buýt hay sao?
Charles hơi mỉm cười do nỗi đau chỉ cho phép thế:
- Một chiếc xe hòm nhỏ...
- Ôi chao... Lần sau anh sẽ làm tốt hơn đấy...
Một ông bán thuốc lá. Một ông bán thuốc lá người Paris hài
hước... Thật là kỳ diệu...
Anh tặng cho mình một nửa ly để ăn mừng điều đó.
- Đây! Tôi thêm ống hút cho anh rồi đấy... Sao cơ? Đói á?
Nicole! Làm cho tôi một đĩa khoai tây đánh nát cho thanh niên này!
Và Charles, một mông trên chiếc ghế quầy bar, vừa ăn bằng đầu
môi vừa nghe ông Nicole liệt kê danh sách dài những người bị thương,
bị cán, què cụt, thọt chân, chết và những người phải cưa chân tay khác
mà vị trí thuận lợi của ông (góc một ngã tư, đấy là điều cần có cho một
cửa hiệu) đã cho phép ông thống kê được trong hai mươi lăm năm
theo dõi.