- Tôi chắc rằng tôi để ở đâu đó một bản kiến nghị chống lại tuyến
xe buýt ngược chiều ngu ngốc này, anh có quan tâm đến nó không?
- Không.
Tiến bước một cách khó nhọc, một tay cầm cái hộp của mình còn
tay kia ôm chân. Lạc lối.
Tất nhiên không phải là phố Monge, mà là...
Bấm số của Laurence như người ta rút năm viên đạn ra khỏi ổ, áp
máy ngang thái dương và chờ.
Máy trả lời tự động.
Quay trở lại và đây cánh cửa một hãng cho thuê xe hơi mà anh đi
ngang qua, năm phút suy nghĩ căng thẳng trước đó.
Trấn an nhân viên kinh doanh, không sao, một cánh cửa kính. À...
người kia thở phào nói, mà cả anh đồng nghiệp của tôi cũng thế đấy...
Ba mũi khâu. Charles nhún vai. Anh đồng nghiệp ấy, tự phụ quá...
Đến phút cuối, chỗ đầu gối sưng của anh van xin anh đổi ý:
- Khoan đã! Cho tôi một hộp số tự động thì hơn đấy...
Vừa kiềm chế những giọt nước mắt vì đau, vừa vặn vẹo người
sau tay lái của một cô bé thành thị loại A, xem lịch công tác, lật đến
trang cần tìm rồi chỉnh lại kính chiếu hậu và nhận ra rằng Người Voi
cũng đi cùng anh.
Biết ơn anh ta đã đi cùng anh... một cách vô vọng, rẽ sang trái và
nhằm hướng cửa ô Orléans.
Đèn vừa chuyển sang màu xanh. Vừa khởi động lại vừa liếc nhìn
bảng điều khiển.
Nếu tất cả đều ổn, anh sẽ có mặt ở nhà Alexis để ăn tối.
Nhịn cười bởi vì anh đã quá đau rồi nhưng trái tim thì vui lắm.