14
Cảm giác nóng dưới má anh. Nhắm mắt, cảm thấy khoan khoái.
Than ôi, người ta đã làm anh chán rồi. Hàng đống người.
Tôi không thấy anh ta! Tôi không thấy anh ta! Chỉ tại những cái
hành lang mới khốn kiếp đấy! Cần bao nhiêu người chết cho bọn ngu
ngốc này nhỉ? Nhưng tôi không thấy anh ta, tôi nói với các người rồi
mà! Mà cũng cần phải nói rằng anh ta không đi đúng phần đường quy
định nhé, phải không nào?! Ôi, mẹ kiếp... Tôi không thấy anh ta mà...
Này ông? Này ông?
Ông ổn chứ?
Anh mỉm cười.
Đi chỗ khác cho rảnh mắt đi...
Gọi cứu thương đi, anh nghe thấy. Không làm thế đâu. Quyết
định đứng lên.
Không đến bệnh viện.
Anh đã đủ liều của mình rồi...
Chìa tay, chống một cánh tay, rồi cánh tay thứ hai, vươn mình
lên, làm một cử chỉ về phía cái hộp, gật đầu cảm ơn và, với tư thế ấy,
chạy lon ton đến tận bờ bên kia.
Cử động cánh tay xem nào... Tay kia... Và đôi chân... Khuôn mặt
bị tổn thương không ít... Vâng nhưng cú sốc, người ta không biết...
Những di chứng, người ta không thấy chúng ngay... Anh ta nôn hay
không nôn? Dẫu sao cũng đừng chạm vào anh ta nhiều quá... Anh
không muốn người ta gọi cứu thương à? Tôi có thể đưa anh đến phòng