theo quán tính và vô tình qua Port-Royal, và khi anh cảm thấy thế là
đủ rồi, rằng nỗi mệt trong cơ thể bắt đầu vượt lên những cơn xúc
động, không bước chậm lại, rút chùm chia khóa ra và lấy cái mảnh
nhất để xé băng keo.
Đó là một chiếc hộp đựng giày cho trẻ em. Anh bỏ chùm chìa
khóa vào túi, húc vào một cái cột, xin lỗi và mở nắp.
Bụi, những con mọt, hay đơn giản là thời gian, đã làm tốt công
việc bẩn thỉu của nó nhưng anh vẫn nhận ra nó. Đó là Mistinguett, con
bồ câu nhồi rơm của Nou...
Nhưng? Sao...
Anh chỉ nghĩ đến một điều: kéo cái hộp áp sát người anh và siết
chặt hết mức có thể. Sau đó, không gì hết.
Không gì có thể xảy đến với anh nữa.
Càng tốt. Dù sao anh cũng quá mệt để có thể tiếp tục.