bầm đây là cái gì?! Thằng bé này mấy tuổi rồi? Ba tuổi à? Cô lấy gì
đánh nó vậy, đồ rác rưởi, để nó mang vết như vậy? Hả?
Người kia vừa bỏ đi vừa chửi bà và Anouk tháo tạp dề ra. Bà nói
rằng thế là hết. Rằng bà sẽ không quay trở lại nữa. Rằng bà không thể
làm việc đó nữa.
Điều nữa, Jeannot... ông béo thầm thì, hôm ấy là ngày 15 và con
trai bà vẫn chưa mời bà đến dự lễ Noël, vậy nên bà ấy không biết
mình phải giữ quà lại cho các cháu bà hay phải gửi qua đường bưu
điện. Thật là ngốc nghếch, nhưng câu chuyện này khiến bà nghĩ ngợi
lắm... Và rồi, còn có cả con bé ấy nữa... tôi chẳng nhớ tên nó... con bé
mà bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều trong việc học hành và mọi thứ, và thậm
chí bà ấy còn tìm được cho nó chỗ thực tập ở tòa thị chính, và con bé
thông báo cho bà là nó đã có bầu... Mười bảy tuổi... Vậy là Anouk bảo
nó rằng nó không cần phải đến gặp bà nữa nếu nó không chịu phá thai
và...
Bà muốn tôi nói cho bà nghe vì sao bà ấy chết à? Bà ấy chết vì
nản chí. Bà ấy chết vì thế đấy. Chính Joëlle, ông hất hàm chỉ cho tôi bà
“đồ uống nóng”, đã tìm thấy bà ấy. Chẳng còn gì ở nhà bà ấy. Không
một thứ đồ gỗ. Chẳng còn gì hết. Sau đó người ta bảo tôi là bà ấy đã
cho Maüs
hết cả rồi. Chỉ còn một chiếc ghế bành và bà có biết cái có
nước chảy ra không... Một đài phun nước à? Không, không, một thứ
của bệnh viện, mà có đấy, bà có biết đấy, với một sợi dây ấy... Một cái
ống truyền à? Đúng thế! Cảnh sát thì bảo là bà ấy đã tự sát còn bác sĩ
thì bảo là không, rằng chính xác hơn là bà ấy đã tìm đến với cái chết
không đau... Và vì Joëlle khóc, ông ấy bèn bảo cô rằng bà ấy đã không
đau đớn, rằng bà ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi. Nhưng mà dẫu sao... Ổn cả...
- Nhưng còn ông, ông... Ông là một người bạn của bà ấy à?
- Ô, nói thế cũng được, nhưng tôi chủ yếu là trợ lý của bà ấy, bà
thấy đấy... Tôi đến nhà người bệnh với bà ấy, tôi đeo túi cho bà ấy
thôi...