bán vé của Hàng không Pháp, tổ quốc thứ hai của anh.) Và cả tiền tiêu
vặt cho nó nữa? Anh còn tiền không đấy?
Không. Không. Anh không quên. Cả con bé lớn của anh, cả
Howard.
Charles chẳng bao giờ quên gì hết. Vả lại đó là gót chân Asin của
anh... Anouk, cô ấy nói gì nhỉ? Rằng anh thông minh? Hoàn toàn
không... Anh vẫn hay có dịp làm việc với những đầu óc khác thường
và anh không hề nuôi một ảo tưởng nào hết. Từ vài năm nay, nếu như
anh biết lừa gạt và lừa dối thế giới của mình, thì đó cũng chỉ vì trí nhớ
của anh mà thôi... Những gì anh đọc, nhìn thấy, nghe thấy, anh vẫn
nhớ hết.
Ngày nay đó là một người đàn ông cồng kềnh, tải nặng, tiếng
Anh là loaded, như những quân súc sắc khi chúng bị chia gian. Và cả
những con đau nửa đầu kinh khủng mà hiện tại anh không phải chịu
đựng nữa, chúng đã bị chôn vùi dưới một vỏ bọc đau đớn mà trở nên...
rõ rệt hon, chẳng dính líu đến sinh lý chút nào. Sự bất trắc ngốc
nghếch đúng hơn là về mặt tin học. Lá thư của Alexis và cơn sóng
thần từ đó phát ra, tuổi thơ của anh, những ký ức của anh, Anouk,
những gì ít ỏi ta biết được về bà và tất cả những gì bà đã không kể cho
chúng ta nghe, tất cả những gì anh thích giữ lại cho riêng mình hơn, để
bảo vệ bà nữa và bởi vì anh quá kín đáo, những xúc cảm dồi dào
không lường trước được này, trong một chừng mực nào đó, đã làm trí
nhớ của anh trở nên bão hòa. Hóa học, các phân tử, thậm chí một cái
máy scan...? Ta đi thôi, ta đi thôi, nhưng tất cả điều đó chẳng có tác
động gì hết. Chính anh cần phải phục hồi các tệp tài liệu.
Chính vì lẽ đó mà anh đang giảm tốc độ trước một thanh chắn ở
trạm thu phí cầu đường.
- Anh ở đâu vậy? Laurence hỏi.
- Ở Saint-Arnoult... Đường cao tốc...
- Đó là cái gì vậy? Một công trường mới à?
- Ừ, anh nói dối.