Dành thời gian nghe họ nói và phá tan sự trì trệ của họ mà không
bao giờ lăng mạ họ. Khuyến khích họ sao chép, vẽ nhiều nhất có thể,
ngay cả vẽ xấu, đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc, học lại nhạc lý, thăm
các bảo tàng, nhà thờ, những vườn hoa và...
Thấy buồn vì sự dốt đặc của họ và kết thúc bằng việc vừa xem
đồng hồ của mình vừa nhảy dựng lên. Nhưng...? Các cậu không đói
sao? Hiển nhiên là họ có đói. Vậy thì sao? Sao các cậu lại để tôi lên
mặt như một thằng vô lại thế hả? Người ta không báo trước cho các
cậu là thời của những ông giáo già trường Mỹ thuật đã qua rồi sao?
Nào... Để được các cậu tha lỗi, hãy theo hướng Terminus Nord. Đĩa
hải sản cho ai thích ăn! Nhưng vừa mới ngồi xuống, điều này mạnh
hơn chính anh, kéo thực đơn của họ thấp xuống và đề nghị họ nhìn
xung quanh. Trường phái Nancy, Nghệ thuật trang trí, những giản tiện
mới, phản ứng chống lại Nghệ thuật mới, bản vẽ các hình khối, những
đường mềm mại và hình học, nhựa tổng hợp, thép mạ kền, những mùi
hương lạ và... và người bồi bàn đã tới.
Những tiếng thở phào trong hàng ngũ.
Trong thế giới nhỏ xíu của họ, thật dễ gièm pha anh. Người ta
trách anh là... nói thế nào nhỉ... hơi cổ điển, phải thế không? Hồi còn
trẻ, cũng đã đau khổ vì chuyện đó. Nhưng đã nghe nhắc đến. Lý do tại
sao anh lại gắn bó với Philippe, anh chàng... chủ quan hơn, chẳng sợ
đưa ra những câu trả lời đầy xúc cảm cho những tình huống được đưa
ra và cũng là người mà anh phục tính không nhân nhượng, tài năng,
tính sáng tạo. Về mặt chuyên môn, cặp đôi này vận hành tốt, nhưng
Charles là người mà sinh viên hay xin thực tập.
Ngay cả những người xuất sắc nhất. Những người mơ mộng hão
huyền, những người hay bồn chồn, những người đã sẵn sàng, họ cũng
vậy, được chết dưới chân Sagrada Família của họ.
Đó là Charles.