Lương tri của anh, sự dè dặt của anh... Một thời gian dài nhận
thấy mình hay ngượng ngập. Những ngày xấu trời, nghĩ rằng anh là
con trai của bố anh và quả thật, anh đã không đi, sẽ không bao giờ đi
rất xa. Những lần khác, như buổi sáng mùa đông cách đây vài tháng,
khi anh trở về nhà trễ giờ và xuống xe taxi giữa những đám kẹt xe,
bỗng dưng thấy chỉ có mỗi một mình giữa sân vuông Cung điện
Louvre mà anh không đặt chân tới từ muôn đời nay, thế là quên luôn
cuộc hẹn của mình, không chạy nữa và lấy lại hơi thở bình thường.
Băng giá, ánh sáng, những tỷ lệ hoàn hảo tuyệt vời, cảm giác
hùng mạnh mà không kèm theo chút ý chí đè bẹp nào này, dấu vết
tuyệt trần của bàn tay con người... Vừa xoay xung quanh chính mình
vừa hỏi lũ chim bồ câu:
- Này? Cổ điển quá phải không nào?
Nhưng cái đài phun nước vô lý kia... Tiếp tục chạy mà trong lòng
hy vọng rằng Lescot, Lemercier và tất cả những người khác, đang ở
trên cao ấy, thình thoảng lại giỡn đùa bằng cách nhổ vào trong.
Chúng ta hãy tránh mọi hiểu lầm. Những phê bình này, hơn nữa
chủ yếu là của chính người Pháp, giới hạn, hay tìm cách giới hạn, một
thái độ đạo đức, một điều quy định, nhưng không trong trường hợp
nào giới hạn bản chất công việc của anh. Do quá trình đào tạo kỹ sư
của anh (sự yếu kém này, sự thiệt thòi này, có những tối anh tin vào
điều đó), nỗi ám ảnh chi tiết trong anh, sự am hiểu tuyệt vời của anh
về các cấu trúc, các vật liệu hay của bất kỳ hiện tượng vật lý nào, tiếng
tăm của Charles vẫn luôn, từ lâu lắm rồi, vượt lên trên mọi ngờ vực.
Chỉ đơn giản là, thấy mình theo lý thuyết của thiên tài Peter Rice
và của Auden trước ông ta, theo đó, trong quá trình thực hiện một dự
án, một số người buộc phải đương đầu với công việc bẩn thỉu của Iago
của Shakespeare và dứt khoát đem ve cho lý trí những bước đà lộn
xộn của những niềm đam mê từ những người khác.