Không.
Xin cậu.
Hãy quay trở về đi.
Chúng tôi không theo cậu đến tận đấy để quay trở lại
Rambouillet đâu.
Tại sao lúc nào cũng suy nghĩ như thế? Sống với tư cách nhà
thầu, in các bản thiết kế, lên ma két, dựng dàn giáo, tính toán, dự đoán,
dự kiến? Tại sao lúc nào cũng phải tuân thủ những cam kết như vậy?
Lúc nãy cậu bảo là cậu không còn sợ gì nữa mà...
Tôi nói dối.
Cậu sợ gì cơ chứ?
Tôi muốn rằng...
Gì cơ?
Nào. Hãy khôn khéo hơn nào. Chúng ta hãy nhìn ra nơi khác.
Hình dạng những đám mây, những con bò cái đầu tiên, chiếc xe Audi
cuối cùng, bãi đậu xe La Briganderie, sự cất cánh của con ngốc này,
giá xăng không pha chì trong 17 km, cái...
Khi chúng ta còn bé, lương tâm anh lại thì thầm, và chúng ta cãi
vã nhau... điều xảy ra thường xuyên bởi vì cả hai chúng tôi đều có tính
xấu và chúng tôi đã tranh nhau, tôi hình dung, sự quan tâm và những
nụ hôn của cùng một người phụ nữ, Nounou, hết khả năng kiên nhẫn
và dọa nạt để tìm cách hòa giải chúng tôi, cuối cùng vẫn thường đi tìm
con chim sẻ nhồi rơm của ông đã bám đầy bụi phía trên Tủ lạnh, nhồi
vào mỏ nó bất kể cái gì ông đang có trong tay, thường là một ngọn
mùi tây, và đến lắc lắc nó dưới những chiếc mũi nhỏ đang dỗi hờn của
chúng tôi:
- Gừ, gừ... Con chim câu Hòa bình đây, lũ cún con của tôi... Gừ...