Và chúng tôi phì cười. Và phì cười cùng nhau, thế là không giận
nhau nữa... và... Và cái hộp đựng giày vẫn ở đó, ở vị trí người chết,
và...
Người ta cóc quan tâm đến xăng không pha chì. Những chiếc xe
đi thuê, lúc nào chúng chẳng chạy bằng dầu diesel, không phải thế
sao? Gì cơ? Xin lỗi? Anh nói sao?
Đứng dậy, kéo thắt lưng, liệu... Không có một chút hy vọng trong
thứ nước truyền đáng nguyền rủa này hay sao? Chẳng phải bà đang
đánh giá quá cao chúng ta, thử thách chúng ta một lần nữa hay sao?
Phải chăng bà chẳng bao giờ để chúng ta được yên với những cơn
yêu thương thái quá của bà đã từng khiến chúng ta thật là...
Thế á? Dẫu sao cũng 1,22 euro cơ đay... Này, Balanda, cậu làm
chúng tôi mệt mỏi với những lời nói tối nghĩa của cậu... Trí thông
minh cao độ của cậu, những lời trích dẫn nguyên bản của cậu, sự
nghiêm khắc của cậu, những sinh viên ngây ngô của cậu, văn hóa của
cậu, sự khéo léo của cậu và bao điều linh tinh khác ở cậu, cậu có biết
rằng chúng tôi, chúng tôi có thể đổi tất cả quầy hàng xén này lấy một
câu có nghĩa không?
Chau mày, châm một điếu thuốc, chờ cho chất nicotin ngấm sâu
vào xương tủy anh và kết cục cũng tự thú nỗi khổ sở của mình:
“Mình mong sao bà ấy không chết vô cớ.”
Nào, ta đến nơi rồi! Nào, xong rồi. Hít thở đi. Xong rồi. Cậu đã
tạo ra khái niệm cho cái của cậu rồi đấy.
Hả? Cậu có dự án của cậu ở đây không đấy? Bây giờ thì chạy xe
đi. Chạy đi, im miệng đi và, xin lỗi, đừng hít thở nhiều đến thế. Cậu
không biết đâu, nhưng cậu có một cái xương sườn bị rạn.