Ừ nhưng nhỡ đâu điều đó diễn ra xấ...
Im miệng đi, đã bảo rồi. Tắt đi nào.
Bởi vì anh không thể tin tưởng vào chính mình, ít ra là trên
phương diện này, vươn, ái, cánh tay đến tận dải FM.
Giữa hai quảng cáo vớ vẩn, một ca sĩ nhạc pop có giọng cao vút
bắt đầu lè nhè Relax, take it easy hơn cả chục lần.
Iii-iiiiiiii-zi.
Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi.
Tìm kính râm, tháo ngay chúng ra, quá nặng, quá nhiều tai họa,
đóng chiếc hộp đựng găng tay lại và ngắt tiếng.
Điện thoại di động của anh bắt đầu rung. Cùng một số phận.
Một con bồ câu thảm thương và một người què trong một chiếc ô
tô Nhật bé xíu, như con tàu của Nôê, người ta không thể mơ ước hơn
thế, tuy nhiên, tuy nhiên... Kín đáo tan ra dưới những miếng Steri-
Strip.
Sau anh là trận hồng thủy...
•••
Rời đường cao tốc, rồi quốc lộ, và chẳng mấy chốc nữa là tỉnh lộ.
Khi đó mới nhận thấy, lần đầu tiên từ nhiều tháng nay, rằng Trái
đất quay xung quanh Mặt trời, phải rồi, và rằng anh sống ở một xứ sở
tuân theo nhịp các mùa.
Sự đờ đẫn của chính anh, những ngọn đèn, những bóng đèn neon,
ánh sáng từ các màn hình và sự chênh lệch thời gian, tất cả góp phần
khiến anh quên đi điều đó. Cuối tháng Sáu, đầu hè, mở to các cửa sổ
và đưa đống cỏ khô đầu tiên của anh vào nhà.
Khám phá khác, nước Pháp.