Người ta lắc đầu khi anh đi qua và người ta bình luận về điều đó cho
tới tận khi có sự xáo trộn tiếp theo.
Những con chó, chúng, chỉ hơi dựng tai lên. Mặc cho bọ chét và
người Paris chạy khắp nơi...
Charles mù tịt về tự nhiên. Những lùm cây, hàng rào, rừng cây to,
trảng cỏ, đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc, sườn đồi, khóm cây, bìa rừng,
đường trồng cây xanh, anh biết từ nhưng không biết đặt chúng vào
đâu, trên một bản vẽ địa hình... Chưa bao giờ xây cái gì xa các thành
phố và không nhớ nổi một cuốn sách nào mà có lẽ anh đã tham khảo,
do Lenclos chỉ “giới hạn” trong nơi ở chẳng hạn.
Dù sao, với anh, nông thôn là thế: một nơi để đọc. Trước một lò
sưởi mùa đông, tựa lưng vào một gốc cây vào mùa xuân hay trong
bóng râm vào mùa hè. Tuy nhiên anh đã mày mò rồi đấy chứ... Khi
anh còn nhớ ở nhà ông bà anh, vào thời kỳ hoàng kim với ông Canut
và Alexis, rồi, sau đó, khi Laurence lôi anh đến nhà người bạn này hay
người bạn nọ của họ, trong những... nhà nghỉ dưỡng...
Những kỷ niệm về các kỳ nghỉ cuối tuần chẳng có gì lạ mấy khi
người ta luôn miệng xin ý kiến anh, hỏi anh về báo giá, lời khuyên và
những mảng tường cần phá. Khi đó vừa nghiến răng vừa nhìn những
bức tường kính xấu xí, những lối trổ tội lỗi, những bể bơi không đúng
chỗ, những tầng hầm khóa trái và những người nhà quê trong trang
phục ngày Chủ nhật, với chiếc ủng được cọ rửa sạch sẽ và bộ quần áo
bằng vải casơmia cùng màu.
Trả lời vào hư không, thật khó nói, phải xem đã, anh vẫn còn
chưa biết rõ vùng này, rồi, sau khi đã làm cho tất cả thế giới nhỏ bé
này thất vọng ghê gớm, ra đi, một cuốn sách trong tay, tìm một chỗ
trũng để ngủ trưa.
Một chỗ trũng, hãy nói về điều đó. Người ta đang ở đó rồi đấy.
Không còn biển chỉ dẫn, không một hướng đi, những xóm làng ma