VÁN BÀI AN ỦI - Trang 293

quỷ, một lòng đường bị cỏ dại lấn chiếm và hậu quả kéo theo, một tiểu
đội thỏ vui nhộn.

Con trai của Miles Davis đã đến làm gì ở đây?
Vả lại anh ta đã ở đâu?
Cuốn sổ lịch của anh cũng vô bổ như máy GPS vậy. Đường D73

đâu rồi? Và tại sao anh lại chưa băng qua nơi khỉ ho cò gáy mà anh
không đọc nổi tên này?

Anouk...
Cô còn đưa cháu đi đâu nữa đây? Bình xăng và bụng rỗng tuếch,

bị bỏ rơi hoàn toàn trước một ngã ba chẳng cho thấy gì khác ngoài củi
đốt lò cách 8 km và những đám lửa Thánh Jean đã tắt ư?

Ở địa vị của cháu, cô sẽ đi đâu?
Thẳng tiến, phải thế không?
Đi...

Đến làng tiếp theo, hạ kính.
Anh lạc đường. Marcy? Manery? Có thể là Margery? họ có biết

gì về những cái tên đó không?

Không.
Và đường D73?
À! cái đó thì có biết. Đó là con đường phía dưới kia, bên trái ở lối

ra khỏi thị trấn, anh hãy băng qua sông và sau xưởng cưa, anh rẽ ngay
sang bên phải...

Một bà nói:
- Chẳng phải quý ông từ tỉnh Oise này tìm làng Les Marzeray hay

sao?

Và thế là, cần phải công nhận điều này, Charles chợt thấy cô đơn

một lúc. Cái gì...